Có lẽ không phải bàn cải nhiều hay giải thích nhiều đến cụm từ này. Nó đang xuất hiện những triệu chứng tiếp theo trong căn bệnh của giáo dục nước nhà. Tôi thực hiện bài đăng này cũng chính là lúc kết thúc xong chương trình “Đường lên đỉnh Olympia” năm thứ 14. Và cũng là lúc tôi tình cờ biết được “thành quả” của việc đào tạo nhân tài. Đọc xong mới biết được tình sự của những người đại diện cho tầng lớp giỏi nhất của từng thế hệ.
Chỉ có một
người về nước làm việc trong 13 nhà vô địch Olympia
Một điều ngạc
nhiên nhất là 13 nhà vô Đường lên đỉnh Olympia trước đây, thì chỉ có một người
quay trở lại làm việc trong nước. Có thể đây là vấn đề tế nhị
khi họ chọn như vậy. Nhưng nó cũng có nhiều nguyên do cho sự lựa chọn của các anh
tài. Nó được bàn luận rất sôi nổi trên mạng xã hội Vitalk.vn.
Tôi xin
trích một vài lời phản hồi rất hay của các bạn:
Sông
Xanh: “Đừng
nhìn theo cách tiêu cực. Nếu họ học xong về liệu có đất "dụng võ" hay
không? Rồi cơ chế làm việc, cách làm việc, chế độ lương bổng có tương xứng với
trình độ của họ hay không?”
Phan
Hung: “mình
là người VN, sinh ra và lớn lên ở VN đó là quê hương chôn rau cắt rốn của mỗi
người. để đất nước thêm giàu mạnh thì cần những con người tài năng như vậy, chứ
cứ chảy máu chất xám thế này thì VN vẫn mãi là nước lạc hậu, người dân VN sẽ
chỉ đứng sau bạn bè quốc tế mà thôi”
Cá
Lóc Trui: “Vậy
về Việt nam ngồi chơi à, điều kiện, môi trường, sự ém tài của tập thể. Việt nam
rất nhiều người tài giỏi nhưng vì các điều kiện đó mà đã làm hư người tài”
Nguyễn Trọng Nhân trở thành nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 14
Thanh
An Phan: “Đừng
trách họ, bởi vì thực sự mà nói, nền giáo dục nước nhà không cho học sinh phát
biểu đúng theo những gì họ suy nghĩ. Thầy cô giáo nói A, có học sinh nào dám
nói B kg??? vì nếu nói khác sẽ bị xếp vào dạng học sinh cá biệt. Sau 12 năm bị
kềm chế, khi được ra nước ngoài, được sống, học tập và suy nghĩ theo đúng những
gì thuộc về bản thân. Đừng bao giờ trách người khác nhé. Nếu thật sự tác giả
bài viết này có cơ hội được như họ thì tác giả có về nước làm việc kg??? Trả
lời thật lòng thử xem”
Le
Dinh Thai: “Việt
Nam
tổ chức thi, Hàn Quốc cấp học bổng, Úc hưởng. Về cái xứ thiên đường này làm gì?”
Nam
Le Van: “tôi
hoàn toàn đồng ý với người viết bài này với ý nghĩ thực dụng của một số người
thì thử hỏi đất nước ta sễ đi đến đâu còn ở đất nước nào mà chả tồn tại chế độ
này chế độ kia .Ai cũng đòi hỏi mình phải được như thế này được như thế nọ và
tự cho rằng mình là một ngôi sao sáng nhất trong những ngôi sao thì lấy ai làm
nền cho ngôi sao sáng nhất .Còn các bạn cũng cũng lên hiểu rằng khi các bạn
sinh ra đã là công dân việt nam và sống và lớn lên bằng tất cả những gì của
việt nam thì đừng nhìn vào nền kinh tế của nước ngoài để đòi hỏi cho bản thân
minh .Liệu bạn có ý thức được như người nhật không lấy đơn giản ví dụ năm 2011
đất nước nhật bản bị động đất sóng thần cả một khu vục mất điện mất nước thực
phẩm không có nhưng khi họ đi mua hàng họ vẫn xếp hàng kiên nhẫn chờ đến lượt mình
dù biết rằng đến lượt mình sẽ hết nhưng họ vẫn kiên nhẫn chờ đợi .Còn nhìn lại
chúng ta thì sao chúng ta có được như thế không ,hơi khổ một chút là kêu hơi
thiếu một chút là chen lấn sô đẩy giành rật bằng được cho mình có phần hơn .Còn
nữa nào thì hôi bia nào thì chen lấn sô đẩy ăn sushi ............... đó tôi chỉ
nói một chút ít để các bạn có những cách nghĩ khác về đất nước theo tôi đất
nước ta có phát triển được hay không quan trọng nhất là mọi người phải có ý
thức cộng đồng”
Ha
Duong : “Theo
tôi họ cứ đổi cho đất nước nghèo ko có chính sách đãi ngộ rồi ko có chỗ để phát
huy tất cả chỉ là ngụy biện. Đất nước còn nghèo mới mong họ mang những kiến
thức học ở các nước phát triển về để phục vụ quê hương đất nước. Nếu họ có tài
htaatj và có tâm thi sống ở đất nước mình cũng phát triển mà Tôi có đọc 1 bài
báo nói có 1 thanh niên người Nhật sang Việt Nam có trong tay ít vốn mà họ vẫn
thuê đất trồng rau sạch để bán và trở thành doanh nhân đố thôi. Mông những
người đi sang trời tây đừng đổ tội cho đất nước này nữa.”
Co
May Hoa: “Chúng
ta còn lạ gì môi trường làm việc ở Việt Nam mà nói người ta. Thực sự những
người học rất giỏi thế này thường hiền lành, và họ phù hợp hơn với một môi
trường có điều kiện sáng tạo tốt nhất, khong pha tạp những thói lọc lõi mưu mô
thủ đoạn và không thực chất như môi trường làm việc của Việt Nam. Về VN khéo
tài năng thui chột, mà chỉ khôn ranh về khoản luồn lách lợi ích cá nhân mà thôi.”
Đào tạo
rồi để thất nghiệp là chuyện quá phổ biến
Nước ta
được gọi là nước dân số vàng. Nghĩa là đa phần đang ở trong độ tuổi lao động,
năng nổ. Nhưng thực sự việc sử dụng họ thì sao. Vẫn là tình trang sống chết mặc
bay mà từ trước đến giờ vẫn nhức nhối. Trong
khi việc đào tạo họ cũng là một luồng kinh phí không biết bao nhiều mà kể. Sự
lãng phí chất xám, thời gian, tiền bạc quả không nói thành lời.Ngay những người có trình độ cử nhân cũng đã có 162.000 người thất nghiệp.
Những câu
nói hay những cuộc bàn luận sẽ đi đến đâu. Chúng ta vẫn biết được những câu nói
như : “Dành cho COCC(Con Ông Cháu Cha)”, Thứ tự ưu tiên cho tuyển dụng: “Hậu
duệ, quan hệ, tiền tệ, trí tuệ”,… Như vậy thì việc những người đi làm hiện tại
sẽ là những người chuyên moi móc trở lại. Những người tài dõi đương nhiên không
có chổ thể hiện mình.
Tôi
cũng xin trích ra vài lời bình luận về vấn đề thất nghiệp hiện nay:
Lê
Hùng: “Đúng
là thành tích, nguyên nhân rõ mồn một ra đó mà còn cứ đổi nọ đổi kia, những
nguyên nhân trên chỉ là một phần. Thực ra nguyên nhân chính là tình trạng đào
tạo tràn lan, đại học tại chức, cao học, rồi từ xa mở ra khắp nơi để nhằm làm
đầy nồi cơm cho ngành giáo dục. Và hệ lụy thì bây giờ đã rõ, phải nhìn thẳng
vào sự thật của nền giáo dục hiện nay. (Bằng đại học bây giờ chỉ có giá trị như
bằng cấp một ngày xưa mà thôi, bởi vì bây giờ toàn học bằng tiền, bằng chạy
chọt, ....), có lẽ giáo dục đã bị pha loãng, chắc chắn sẽ để lại hậu quả khôn
lường cho cả một thế hệ vừa qua, hãy chấn chỉnh ngay khi còn chưa quá muộn...”
Vũ
Thanh Giang: “Trường
đại học quá nhiều, hút hết sinh viên của nhân dân, một đời mãi mãi đi làm và đi
học, chưa bao giờ nghiêm trang đến thế”.
Nguyễn
Phú Hợi: “Trường
Đại Học mà mọc lên như nấm vậy thì sao mà không thất nghiệp được ?! Cái kiểu
đào tạo vơ vét lùa hết như bầy vịt vào cho mình vì mục đích kinh doanh, ai chết
mặc ai, đào tạo ra không có việc làm, Bộ GD&ĐT thì nhắm mắt làm ngơ và cấp
phép cho các Trường Đại học đó thì kiểu gì mà mỗi năm không thải ra thị trường
vài ngàn nhân tài !!! Cái này là mấu chốt của hệ lụy kinh doanh giáo dục nhưng
chẳng ai nói ra dù biết rất rõ, cứ đỗ cho nhu cầu xã hội, thay đổi định chế
..., học ra chất lượng không đáp ứng được ...!!! Con người Việt Nam có thói
quen rất hay, đã sai rồi mà không chịu nhận, nhìn thấy vậy, biết rất rõ nhưng nói
ngược lại hoặc nói qua chuyện khác, và cái hay nhất là đổ thừa này nọ rất giỏi...!!!”
Him: “Đúng rùi các bạn, bây giờ
ra đường đầy thạc sĩ, ở đâu cũng có thạc sĩ nhưng chỉ thất nghiệp khi không có
"nhất thế, nhì quen, tam....." trong khi đó, những người khác thì học
xong 12 vào làm rùi học tại chức rùi ...... lên chức, rùi quản lý những người
có bằng thạc sĩ luôn. hay chưa.hiihi. Thế mới gọi là xã hội.”
Còn bạn thì
sao, hãy bình luận để cho ý kiến chung ở bài đăng này.
No comments:
Post a Comment